Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Chương 43: Liêm Sỉ Gì Tầm Này



Hôm nay ở trong spa cô luôn suy nghĩ về chuyện của Hạo Thiên, đột nhiên có người bước vào nói với cô

" bà chủ có người muốn gặp bà" Nhân viên nói

" nói họ tôi không có ở đây, tôi cảm thấy nhức đầu quá" Nhược Vũ nói

" dạ" nhân viên nghe lời đi ra ngoài thông báo lại

1 lúc sau có người lại mở cửa đi vào

" tôi nói tôi mệt mà, cô không...." Nhược Vũ đang tức giận nhìn Hạo Thiên cô có chút ngạc nhiên

" dạ tại anh ấy xông vào nên tôi..." Nhân viên vội giải thích

" cô ra ngoài đi" Hạo Thiên tự ra lệnh

" dạ" cô nhân viên nghe theo liền ra ngoài

" anh...!anh làm gì vậy hả, ai cho anh xông vào đây tôi sẽ gọi bảo vệ đấy" Nhược Vũ nói

" em muốn gọi bảo vệ bắt anh thật à?" Hạo Thiên nói

" tại sao lại không, chẳng phải anh cũng đã từng gọi cảnh sát bắt tôi đấy sao?" Nhược Vũ tức giận nói

nghe thấy cô nghĩ về mình như vậy anh đen mặt ngồi xuống sofa bằng vẻ trầm tư

cô thấy anh như thế liền thấy lạ lùng { mình nói gì sai sao chứ, anh ta....}

" em vẫn nghĩ anh là loại người đó à?" Hạo Thiên vô cảm nói

" anh...." Nhược Vũ không biết nói gì

" năm đó anh có việc phải đến Mĩ, là do anh không thể để em đi cùng, càng không yên tâm khi để em ở bên ngoài, điều đó vô cùng nguy hiểm, nên anh chỉ còn cách đó" Hạo Thiên nói

nghe anh nói vậy cô có chút rung động, cô cũng ngồi lặn người đi

1 lúc sau nhân viên đến báo tin

" bà chủ người quen của bà tìm" Nhân viên nói

" hả, à cô ra ngoài đi, nói tôi sẽ ra đó liền" Nhược Vũ nói

" dạ" nhân viên nói

" người quen của em là ai hả?" Hạo Thiên hỏi

" à chắc là Việt Bân đấy" cô bình thản nói

" anh ở trong đây đi, đừng ra ngoài" Nhược Vũ nói

{ làm gì mà lại không cho mình ra chứ} Hạo Thiên nghĩ

sau đó anh lén đi theo

" anh đem cơm đến cho em nè" Việt Bân vui vẻ nói

" trời ơi, phiền anh quá rồi" Nhược Vũ ngại nói

" có gì đâu, anh nấu nhiều lắm, có phần cho em và 1 phần cho...." Việt Bân ngại ngùng ấp úng

" rồi em biết rồi, anh mau tiến tới đi, để con gái nhà ngươi ta đợi anh cả đời à?" Nhược Vũ nói

Hạo Thiên bên trong không nghe thấy cô nói gì chỉ thấy cô cười cười nói nói với Việt Bân

" thôi anh về đi, đi cẩn thận" Nhược Vũ nói

" ukm, ăn ngon miệng" Việt Bân nói

thấy Nhược Vũ quay đầu đi vào anh liền giả vờ đi vào như không có chuyện gì

" ai vậy?" Hạo Thiên hỏi

" Việt Bân đến mang cơm cho tôi" Nhược Vũ thản nhiên nói

{ không thèm nể nang gì cả, nói thẳng thừng ra như vậy à?} Hạo Thiên nghĩ

sau đó anh đứng lên hộp cơm thảng nhiên mở ra như là của mình

" anh....!anh làm gì vậy hả?" Nhược Vũ hỏi

anh không quan tâm liền nếm thử

" món thịt này kho quá mặn, ăn nhiều không tốt, món rau ruột này ruột chính quá rồi, cơm cũng khô khan, còn món trứng cuộn này...!dở ẹ, anh nghĩ em không nên ăn đâu" Hạo Thiên vừa nói vừa ăn thử

" anh..." Nhược Vũ không kịp nói gì

Hạo Thiên đem lấy hộp cơm vứt vào sọt rác

" nè anh quá đáng rồi đấy, anh bị gì vậy hả?" Nhược Vũ tức giận nói

" anh chỉ là muốn tốt cho em thôi, nào chúng ta đi" Hạo Thiên nói

" đi, đi đâu chứ" Nhược Vũ khó hiểu hỏi

" đi ăn trưa" Hạo Thiên nói

" anh....!anh còn liêm sỉ hay không hả? " Nhược Vũ khó chịu hỏi

" chó tha rồi" Hạo Thiên thản nhiên nói

" anh...." Nhược Vũ tức đến phát điên

" nào đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, nhanh lên" Hạo Thiên nắm lấy tay cô lôi đi

" nè anh...!anh bỏ tay tôi ra mau lên" Nhược Vũ nói

Hạo Thiên đứng lại, sau đó vội vàng bế cô lên

" nè anh..." Nhược Vũ hỏi

" nếu em không muốn đi bình thường thì anh bế em đi vậy" Hạo Thiên nói

" anh....!anh bỏ tôi xuống đi, đi ra trông bộ dạng này thì tôi còn mặt mũi nào hả?" Nhược Vũ nói

" vậy thì chúng ta cùng đi ăn cơm" Hạo Thiên nói

" được, anh bỏ tôi xuống trước đi, rồi tôi mới đi được" Nhược Vũ nói

" vậy không phải ngoan hơn sao" Hạo Thiên cười đắc ý.