Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 32: Gặp lại lần nữa, trở thành thư kí của anh !!!



Sáng nay nó dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Mặc một chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, vấn tóc thành búi, trang điểm qua loa, nó nhìn lại mình trong gương lần cuối, mỉm cười trấn tĩnh :

- Cố lên Vy Anh! Mày nhất định có thể làm được mà !!!

Đứng trước cửa tập đoàn Trịnh Thiên , nó shock nặng. Trời ! Sao mà cao quá vậy ? Nhìn lên muốn sái cổ luôn rồi. Nó bị hình ảnh này dọa cho đôi chút sợ hãi. Song, nó kìm lại ngay cảm xúc trong lòng mình, khuôn mặt trở về trạng thái bình thường, bước vào.

Quả thực hôm nay có rất nhiều người đến phỏng vấn, với nhiều độ tuổi cũng như chức vụ khác nhau. Nó yên lặng ngồi xuống ghế đợi đến tên mình. Trong cuộc đời nó, kể cả khi đi thi vào đại học Oxford danh tiếng nhất của Anh, nó cũng chẳng có tâm trạng lo lắng đến vậy, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Cớ sao hôm nay nó lại vội vàng khẩn trương như thế ? Chắc hẳn vì đây có thể nói là kì thi quan trọng nhất đời nó, kì thi quyết định hạnh phúc tương lai của nó. Đang suy nghĩ miên man, nó bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi :

- Người tiếp theo, Hàn tiểu thư!

Nó mỉm cười tự tin bước vào phòng phỏng vấn. Trong căn phòng, 1 người đàn ông đẹp trai hơn người ngồi ở giữa, bên cạnh là 2 người phụ nữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, xung quanh còn có 1 số người nữa. Tuy không hay xuất đầu lộ diện nhưng nó dám chắc đây đều là những người tai to mặt lớn trong ngành thời trang. Nó ung dung ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cất giọng :

- Tôi chính là Hàn Vy Anh  !

Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn qua tập hồ sơ của nó, lên giọng hỏi :

- Cô tên là Hàn Vy Anh, năm nay 23 tuổi, sinh sống tại Anh, đã tốt nghiệp bằng thủ khoa đại học Harvard?

- Đúng vậy !

- Cô dự tuyển thi vào vị trí thư kí chủ tịch ?

- Đúng vậy !

- Tại sao có những vị trí khác cô không chọn, lại chọn vị trí này ?

- Ưm ... đơn giản thôi, bởi vì công việc này rất khó khăn nên tôi muốn thử sức mình, ngoài ra tiền lương ở cũng đây rất cao. Hơn nữa, 1 điều quan trọng đó là ... - nó nhìn sâu vào đôi mắt người phụ nữ xinh đẹp đang chất vấn nó - ... Tôi tin chắc không ai có hoàn thành công việc đó xuất sắc bằng... tôi !!!

Người phụ nữ kia nghe xong những lời kiêu ngạo và sắc bén của nó, mặt mũi trở nên tối sầm lại :

- Cô ....

Nhưng cô ta chưa kịp nói chữ tiếp theo thì 1 giọng nói nam tính khác đã xen vào :

- Vậy Hàn tiểu thư hãy cho tôi biết, dựa vào đâu mà cô cho rằng mình là người thích hợp nhất cho vị trí thư kí chủ tịch?

Nó nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt, nở nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân :

- Dựa vào đây ! - Nó chỉ vào đầu của mình - Tri thức của tôi !

- Dựa vào đây nữa ! - Nó chỉ vào tim mình - lòng nhiệt huyết đối với công việc của tôi.

- Và cả ... - Ngón tay thon dài chỉ vào cuốn sổ người phụ nữ kia đang cầm - Hồ sơ của tôi !!!

Người đàn ông đẹp trai nhíu mày cầm lấy hồ sơ của nó lật từng trang đọc, bỗng anh ta sửng sốt:

- Cô là nhà thiết kế Cherry Hàn ?

Mọi người trong căn phòng nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Về đẳng cấp tất nhiên họ thua xa nhà thiết kế này. Trong làng thời trang Cherry và Young là 2 nhà thiết kế được mệnh danh là " huyền thoại bí ẩn ", không ngờ hôm nay họ lại được gặp Cherry bằng xương bằng thịt. Nó nhìn thấy biểu hiện của mọi người chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Bỗng người đàn ông đó nói 1 câu làm cho tất cả mọi người được phen sock tiếp theo :

- Hàn tiểu thư, chúc mừng cô đã được chọn, sáng mai đúng 8h có mặt bắt đầu công việc.

- Được! Tôi đã biết ! - Nó khoái chí mừng thầm.

- Nhưng thưa phó tổng ... - Người phụ nữ trẻ tuổi vẫn còn ấm ức

Nhưng anh ta vẫn quay lưng đi như không nghe thấy gì, tiến 1 mạch đến thẳng tầng 50, đưa tay gõ cửa.

" Cộc cộc cộc "

- Vào đi ! - Tiếng nói lạnh lùng từ bên trong phát ra.

Anh ta nhẹ nhàng mở cửa, đi vào bên trong, cung kính nói :

- Thưa chủ tịch, đã tuyển chọn được thư kí mới cho ngài !

Hắn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta hiểu ý hắn, tiếp tục nói :

- Lần tuyển chọn này là đích thân thuộc hạ giám sát, sẽ không có sai sót gì, chủ tịch ngài cứ yên tâm !

Hắn trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi :

- Bao giờ thư kí mới bắt đầu làm việc ?

- Cô ta sẽ đi làm ngay ngày mai ạ !

- Được rồi ! Tề Phong cậu cứ lui ra đi !!!

- Vâng !

Buông cây bút đang cầm trên tay xuống, hắn nhíu mày suy nghĩ. Tề Phong là thuộc hạ đã đi theo hắn từ rất lâu, năng lực Tề Phong thế nào hắn cũng là người hiểu rõ nhất. Để làm cho thuộc hạ của hắn tâm phục khẩu phục tuyển chọn thế này, chắc hẳn người đó cũng không phải dạng vừa. Nha, thế nào hắn lại có chút mong chờ, mong chờ đến sáng mai gặp mặt cô thư kí mới của hắn a !!!

8h sáng hôm sau tại tập đoàn Trịnh Thiên :

Một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy công sở màu đen nhìn trông vô cùng quyến rũ nhưng cũng rất kín đáo và tinh tế đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.

- Wow ! Cô gái kia thực xinh đẹp!

- Nghe nói cô ấy chính là thư kí chủ tịch đó !

- Vậy sao ? Quả là 1 cô gái hoàn hảo ! Vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như vậy !!!

-...

Mạc Như Yến đi ngang qua đám đông chân liền khựng lại, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở kia, trong lòng nổi lên một cỗ ghen tức. Cô ta vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ của cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, và cách nó làm cho cô ta bẽ mặt ra sao.

" Được lắm Hàn Vy Anh, tôi sẽ cho cô tự động cuốn gói cút khỏi nơi này ! ". Rồi, cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho 1 ai đó.

- Alô ! Như Yến ? Mày gọi tao làm gì vậy ? Show diễn của tao sắp diễn ra rồi đó !

- Dẹp hết mấy show diễn vớ vẩn của mày đi ! Mày sắp có tình địch rồi An Nhiên ơi !

Giọng nói bên kia tức giận hẳn lên :

- Cái gì? Con nào ? Là con nào dám cướp anh Y Tử của tao ?

- Là con thư kí mới ! Hôm qua nó đi phỏng vấn làm cho ngay cả phó tổng cũng phải nể phục, còn tao thì xấu mặt không giám nhìn ai đây này. - Mạc Như Yến vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

- Được! Để tao về xử nó. Mày thu xếp tối nay đến sân bay đón tao.

- Ok !

Cúp máy, cô ta lộ ra ánh mắt cười nham hiểm :

" Sắp có kịch vui để xem rồi, Hàn Vy Anh ! "

Khi Mạc Như Yến vừa quay lưng đi thì 1 chiếc xe Roll Royce màu đen đỗ cái " xịch " trước cửa tập đoàn. Hắn trong bộ vest đen, khí thế oai nghiêm bức người, bên cạnh là Tề Phong ánh mắt lạnh lùng sắc bén làm cho tất cả mọi người không ai bảo ai mà tự động đứng dẹp qua 1 bên nhường đường. Hắn đi thẳng lên phòng làm việc của mình trên tầng 50, vừa mở cửa ra 1 mùi hương cà phê bay thẳng vào mũi hắn. Hắn nhướng mày nhìn ly cà phê để trên bàn. Đây chắc chắn là do thư kí mới của hắn pha rồi. Bình thường hắn không hề thích uống cà phê do người khác pha, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng hắn muốn uống ly cà phê này. Đưa lên môi nhấp 1 ngụm, hương vị cà phê ngọt ngào hòa tan trong miệng hắn. Hắn thích thú uống một hơi cạn sạch luôn cả cốc ( Trời !!! Cha này uống cà phê như nước lã ! ). Khi hắn uống xong mới phát hiện ra hành động bất thường của mình, mặt tự nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, hắn liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, động tác làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói :

-Vào đi !

Cánh cửa bật mở, một dáng người mảnh mai đi vào. Và giọng nói mềm mại như nước vang lên :

- Thưa chủ tịch , tôi là thư kí mới của ngài, mong ngài sau này chiếu cố cho !

Tức thì động tác đánh máy của hắn dừng ngay lại. Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm trên người cô thư kí mới, đầu óc bỗng chốc trở nên quay cuồng.

" Là nó sao ? "