Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 11: 11




Sáng hôm sau đi học thì mọi người lại biết tin Sở Tiêu sẽ chuyển qua lớp của Hân Nghiên và Trạch Dương.

Học sinh trong lớp ai cũng lo tại vì sợ cậu tức giận lại gặp nguy.

Cô giáo bước vào lớp giới thiệu sơ qua vì Sở Tiêu cũng chỉ là học khác lớp thôi chứ không phải học sinh mới gì.

- Em ngồi cạnh Trạch Dương nhé, lớp còn mỗi chỗ đó thôi.

- Vâng.

Sở Tiêu không nói nhiều gật đầu đi xuống đó ngồi.

Trạch Dương tuy không bày tỏ ra bên ngoài nhưng cậu chả thích Sở Tiêu chuyển đến lớp này một chút nào.

- Người anh em.

- Đừng có tỏ ra thân thiết với nhau như vậy.

Trạch Dương chả thèm liếc nhìn Sở Tiêu, cậu lôi sách vở ra để bắt đầu buổi học.

Trong tiết học chỉ có mỗi Sở Tiêu là không ghi chép bài.

Hân Nghiên thì chữ được chữ không.

Cũng tại cô gió đọc nhanh quá mà với tốc độ của cô thì không thể theo kịp.

Sở Tiêu ngồi vắt tay lên thành ghế nhìn xung quanh lớp.

Thấy Hân Nghiên đang ngồi cắn đầu bút thì vo cục giây nhỏ ném qua bên chỗ cô ngồi.

Nhưng Hân Nghiên vẫn ngồi im chả hề nhận thức được gì.

Cậu đành ghi ra từ giấy nhỏ rồi kêu mấy bạn học truyền tay nhau đưa cho Hân Nghiên.

- Hân Hân, của cậu.

- A, ai vậy?
- Sở Tiêu nói đưa cho cậu.

Bạn học chỉ tay về phía Sở Tiêu nói nhỏ sợ cô giáo nghe được.

Hân Nghiên gật đầu coi như đã hiểu rồi.

Mở tờ giấy ra thì thấy Sở Tiêu ghi vài dòng.


Cô lấy bút viết lại rồi lại nhờ bạn truyền qua.

Trạch Dương cảm thấy khó chịu nhưng không nói gì vì sợ Hân Nghiên sẽ bị ảnh hưởng.

Hai bên truyền nhau qua lại.

Lệ Uyển Đình thấy vậy khó chịu liền giơ tay lên.

- Thưa cô, bạn Hân Nghiên và Sở Tiêu gửi thư trong lớp ạ.

- Ừ, em ngồi xuống đi.

Hồ Mẫn Hoa nhìn hai đứa trẻ rồi nói.

- Ai đang giữ bức thư trong hai em thì đứng dậy.

Hân Nghiên sợ hãi liền đứng dậy ngay.

Cô cúi đầu không dám nhìn Hồ Mẫn Hoa.

- Trước toàn lớp, đọc bức thư đó cho cô.

- D-dạ.

Hân Nghiên rối rít gật đầu.

Cô lúi húi mở bức thư ra để đọc.

" Hân Hân, cắn bút mãi thì đầu bút sẽ mòn đó"
" Không có mòn đâu mà"
" Ngồi cạnh cậu bạn Trạch Dương chán quá đi"
" Trạch Dương khó tính lắm nha, cậu đừng chọc giận Trạch Dương đó"
" Mình muốn ngồi cạnh cậu"
- Em chưa trả lời lại ạ.

Hân Nghiên đọc xong bực thư rồi nhìn Hồ Mẫn Hoa.

Cả lớp còn nghĩ chuyện gì ghê gớm lắm nhưng trong bức thư chỉ có vậy.

- Được rồi em ngồi xuống đi.

Còn Sở Tiêu, tí nữa lên phòng giám hiệu gặp cô.

- Vâng.

Sở Tiêu vẫn ung dung ngồi mà không sợ gì.

Hân Nghiên còn thấy lo thay cậu.

Hết tiết cô chạy nhanh đến chỗ anh, nắm lấy bàn tay anh hỏi.

- Sở Tiêu không sợ sao?
- Không có, mình quen rồi.

Mà lúc đấy cậu tính viết gì cho mình?
- Mình á...ừm là mình bảo muốn ngồi cạnh phải xin được cô Hồ cơ.

- Để bây giờ mình lên xin thử nhé.

- Thật vậy luôn sao?
- Ừ chứ sao nữa.

- Nhiều chuyện.

Trạch Dương đi đến kéo Hân Nghiên đứng xa ra.

Cậu rất ghét cái tên này, bây giờ thì lại còn phải học cùng lớp rồi lại còn ngồi cùng bàn.

Bây giờ còn tính xin đổi chỗ để ngồi cạnh Hân Nghiên nữa chứ.

Sở Tiêu xoa đầu Hân Nghiên rồi rời đi.

Trạch Dương khó chịu chỉnh lại tóc giúp cô.

- Mình đã nói thế nào rồi hả?
- Nói gì là sao? Trạch Dương có nói gì với mình đâu.

- Cái đồ ngốc này.


Không được thân thiết với cái tên đó biết chưa?
- Tại sao? Sở Tiêu rất tốt nha.

- Tốt cái đầu cậu.

Lúc nào cũng nghĩ người khác tốt với mình.

- Ui da, đau lắm á.

- Cho cậu nhận thức ra.

- Hứ.

Hân Nghiên kiễng chân lên lè lười với Trạch Dương rồi chạy về chỗ ngồi.

Cùng lúc đó Hồ Mẫn Hoa vừa kêu cậu lên đó trao đổi về tình hình lớp.

Đang đi đến cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Hồ Mẫn Hoa với Sở Tiêu.

- Em biết lí do mình học ở lớp này chứ?
- Không có lí do gì hết, em thích thì xin vào thôi.

- Em...đúng thật là.

Vừa mới đến lớp đã quậy phá.

Còn thêm một lần nào nữa cô không thể chấp nhận em ở lớp mình thêm nữa.

- Tùy cô.

- Hoàng Sở Tiêu, em đừng nghĩ có ba mình thì muốn làm gì thì làm.

- Em chưa bao giờ và cũng không bao giờ suy nghĩ đến việc để ông ấy chống lưng hộ.

Cô cũng đừng lúc nào gặp em là lôi chuyện này ra để nói.

Sở Tiêu tức giận đi ra khỏi cửa thì gặp Trạch Dương.

Cậu cũng chả thèm nói gì liền rời đi.

Trạch Dương thấy kì lạ về gia thế của Sở Tiêu nhưng cậu vẫn im lặng rồi vào phòng gặp Hồ Mẫn Hoa.

Đang đi đến cửa lớp nhìn từ cửa sổ vào lại không thấy Sở Tiêu đâu.

Thiết nghĩ sẽ mặc kệ nhưng ban nãy cậu ta còn cãi nhau với cô giáo.

Vừa đi được vài bước thì gặp mấy tên đàn đúm theo Sở Tiêu.

Trạch Dương thấy thế cũng đi theo.

Lên sân thượng thấy mấy người còn đang nói chuyện cười đùa.

Trạch Dương cảm thấy mình là lo chuyện bao đồng quá rồi.

Còn đang định đi xuống thì Sở Tiêu thấy cậu.


- Ê, lại đây đi.

- ...!
- Chúng mày đợi tao một lát.

Sở Tiêu nhanh chân đi đến chỗ Trạch Dương.

Khoác vai cười với cậu.

Trạch Dương cảm thấy cậu ta bây giờ cũng không có như lời đồn thổi.

- Vừa nãy nghe được hết rồi sao?
- Đại khái.

- Haiz...chắc cậu nghĩ tôi tự hào lắm khi có một người bố làm Hiệu trưởng của trường.

- Không thấy.

Trạch Dương đẩy tay Sở Tiêu khỏi vai mình để về lớp.

Vừa mới bức một bước thì Sở Tiêu lên tiếng.

- Hân Hân, chuyên của Hân Hân.

Tôi và cậu cạnh tranh công bằng đi.

Trạch Dương nghe vậy liền xoay người lại nói.

- Cậu vốn dĩ thua tôi, cần phải cạnh tranh nữa sao?!.

- Chưa biết Hân Hân sẽ thích ai hơn.

Cậu cũng đừng tự đắc.

- Tùy.

Nói xong Trạch Dương đi về lớp không thèm để ý mấy người này nữa.

Từ sau hôm đó, Sở Tiêu rất hay đi chơi chung với nhóm của Hân Nghiên.

Rất nhanh họ cũng chơi thân với nhau.

Trong lớp cũng nhìn ra được tính cách của Sở Tiêu không có xấu như suy nghĩ của họ nên cả lớp cũng hòa đồng với cậu hơn..