Hợp Đồng Mang Thai

Chương 11: Tiếng Cười



_Tôi đang ở đâu thế này-Đầu cô vẫn còn đau nhức vì cái thuốc mê quái quỹ ấy.

Bảo Ngọc nhìn quanh căn phòng thì thấy toàn màu trắng,cô sảng hồn sực nhớ ra chuyện hôm qua.Cô tròn mắt như muốn đóng băng vậy.Vội vàng nhìn mình từ trên xuống dưới,rồi mở cái chăn dưới thân mình.....Cô nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn nguyên vẹn.

_Sao mình lại nằm ở đây,chẳng lẽ có người cứu mình-Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói bé nhỏ vang lên.

_A chị đã tỉnh dậy rồi-Cô nhìn nó,thì ra là thằng em hôm qua.....Mà sao nó sáng sũa,và bảnh bao thế nhỉ-Cô thầm nghĩ.

_Này sao chị lại ở đây,ở đây là nơi nào-Cô vút tóc hỏi nó.

_Ở đây là nhà anh Tuấn Anh-Nó cười cười nhìn cô.

_Tuấn Anh nào?-Cô bất ngờ nhìn nó.

_Là một người rất đẹp trai,đã cứu chị em mình đó.

Cô như không thể tin được,người nào lại tốt bụng vậy nhỉ,đem cô và thằng bé về đây.

_Mà anh em đâu?-Cô lại nhìn nó hỏi.

_Đang ở dưới nhà ăn sáng cùng với anh Tuấn Anh ấy,anh ấy nói chị tỉnh lại thì xuống dưới ăn sáng luôn-Nó tỉnh bơ trả lời như không có chuyện gì.

Cô vội vàng thu xếp chăn gối,rồi đi theo nó.Điều làm cô bất ngờ hơn là cái bật thang,nó dài quá.Chắc cũng tầm 5 tầng,người này chắc không phải tầm thường-Cô thầm nghĩ.Đi xuống lầu thì cô cứ nhìn quanh,tất cả nơi đây,được trang trí theo phong cách châu âu.Nếu muốn cô trả lời thì phải dùng từ hoa mĩ là quá tuyệt vời.

_Em với anh lúc mới vào còn choáng váng huống chi là chị,tụi em nhảy lên vì vui sướng-Nó trả lời lém lĩnh phải làm cô phì cười.

_A chị xuống rồi ah.Thằng anh reo lên vì vui sướng,rồi chạy tới.Cô nhìn nó mỉm cười rồi ôm nó vào lòng.

Đúng lúc đó,ánh mắt của anh và cô gặp nhau.Trời cô lại càng không thể tin được trên đời này lại có người đẹp trai giống như anh,đẹp một cách hoàn mĩ.Mặt bộ đồ vest sang trọng,thân hình thì quá chuẩn,còn khuôn mặt thì da ngâm ngâm,mái tóc vuốt ngang qua..

_Anh đẹp quá cô như muốn thốt lên còn người thì cứng đờ ra.

_Này chị,chị ơi....Nó xoa cái tay lên khuôn mặt chị và cười khoái chí.

_Dậy rồi ah,vào cùng ăn sáng luôn đi-Anh nhìn cô nói rồi ăn tiếp.

Cô ngồi vào bàn ăn mà người cứ đơ đẫn ra....Hai thằng nhóc thì bụm môi cười không thành tiếng.

_Anh nhìn cô rồi hỏi-Cô cũng là dân bụi đời ah,nếu không có nhà cửa gì,thì cô có thể ở lại đây trong coi hai thằng nhóc này giúp tôi....Từ nay,tụi nó sẽ là em nuôi của tôi.

Cô nghe xong mà muốn sặc cơm ra ngoài,anh ta làm cô bay lơ lững lên trời,rồi lại đá cô xuống đất như vậy đấy..Nghĩ lại hôm qua,cô chưa có về nhà,không biết có sao không nữa.

_Cô tức giận quát-Tôi có nhà cửa đàng hoàng,sao anh xúc phạm tôi thế.

_Thế ah,vậy mà tôi cứ tưởng.Con gái đi ra đường vào lúc 2 giờ sáng thì.....

_Thì sao,cô ngắt lời là con gái hư hỏng chứ gì.Bây giờ cô nhìn cái bản mặt anh mà thấy ghét cay đắng..Đẹp trai đâu không thấy,mà nói chuyện không có một chút lịch sự căn bản chút nào..

_Tôi ở đó lúc 2 giờ cũng chỉ vì...vì..

_Vì chị ấy bị thất tình đấy...Thằng bé chen ngang nói tiếp..Em thấy chị ấy ngồi khóc ở công viên đó.

Cô trừng mắt nhìn nó vì cái tội nhiều chuyện.Nó nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch như không nhìn thấy gì,làm cô bực mà cũng muốn cười.

Bây giờ hai đứa giới thiệu tên của mình được rồi đó-Cô cũng lém tụi nó không kém,liền chuyển qua chủ đề khác.

_Anh cũng nhìn tụi nó-Giấu tên cũng kỹ đó.

_Thằng anh ra hiệu cho thằng em,rồi hai đứa tự nhiên đứng trên ghế.

_Tụi em xin tự giới thiệu.Em là tuấn là anh nó.Đến lượt thằng em-Em là huy là em trai.Em 9 tuổi,còn em 8 tuổi.Hai đứa lần lượt thay phiên nhau nói.Sau đó cùng hô đồng thanh.

_Tụi em có biệt danh là " Siêu quậy phá xóm".

_Hã -anh và cô bổng ngạc nhiên hô lên cười lớn.Tiếng cười rộn vang cả phòng ăn,rồi lan các phòng khác.Những người giúp việc thì không khỏi ngạc nhiên về câu chuyện kì bí mà họ đang cười là gì.

Cứ thế tiếng cười cứ vang và vang mãi cho đến tận chân trời.