Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Chương 99: Về thăm trường (2)



Thầy kéo bọn họ vào hội trường bằng cửa sau, đlucs đến lượt tổ giám thị lên dặn dò thì kéo họ lên theo

“E hèm, trên đây là những người đã trốn dự lễ, lén lén lút lút làm trò rồi còn không thèm mặc đồng phục!!”

Trong lúc thầy nói, cả bọn lại cáo dác ngó nhìn xung quanh, may thật, vẫn còn tới hơn một nửa thầy cô chưa về hưu!!

“Ơ? Khoan đã thầy giám thị, đây là học trò cũ của hiệu trưởng tiền nhiệm!!” vị hiệu trưởng nom còn khá trẻ đột nhiên lên tiếng

“Hình như em là Huy phải không nhỉ? Học sinh khóa **”

“A vâng… A anh là Khang phải không!?” Huy dường như đã nhận ra người con trai trước mặt

“Ừm! Chúng ta từng gặp nhau một lần nhỉ? Thầy giám thị, họ không phải người ngoài đâu, cứ để họ xuống đi”

“Phải đó phải đó, là học trò cũ của tôi đó!!” một giáo sư đã có tuổi cũng lên tiếng

Theo sau đó cũng có vài ba người nói theo

Phía dưới cũng bắt đầu bàn tán xôn xao

“Ơ không phải hai anh chị kia đã nắm chặt tay nhau trong lễ nhậm chức hôm qua sao!?” một học sinh la lớn lên

Huy và An nghe thấy chứ, đỏ mặt liền, thế là đám học sinh lại nháo nhào lên hơn

“Mấy đứa à” Huy đột nhiên cầm lấy chiếc mic nói

Anh dừng lại, đợi đến khi đám đông chú ý hoàn toàn vào mình rồi mới nói tiếp:



“Làm ơn quên chuyện đó đi đi”

“Gì chứ vậy là hai người thừa nhận rồi sao!!”

“Haha anh ấy đỏ mặt kìa!!!”

“Chị gái ở dưới cũng gục rồi kìa!!!”

“Thôi nào mấy đứa, không chọc tiền bối” mấy thầy cô cũ cố nhịn cười mà bảo với đám trò ranh

“Thế mấy đứa có muốn nghe chút lời khuyên từ cặp đôi học bá này không nào? Đều là những nhân tài hiếm có của đất nước, là niềm hãnh diện của trường chúng ta đấy! Trong phòng hội học sinh hình như vẫn còn giữ hình nữa!!!” cuối cùng thì chàng hiệu trưởng cũng lên tiếng giải vây cho họ

Cơ mà nó vẫn lạ lắm:

“Ráng hỏi nhiều vào mấy đứa, đặc biệt là hỏi về chuyện tình yêu ấy!!” cậu vẫn tiệp tục trêu Huy và An

*Chơi ngu rồi trời ơi!!!* An và Huy khóc thầm trong lòng…



Mãi mới kết thúc, cả hai bị đám học sinh họ tới họ lui đến chóng cả mặt, ngồi dài xuống ghế ở hội trường

“Lâu như vậy rồi mà mấy đứa vẫn về thăm trường đấy à! Đã trường thành hết cả rồi này!”

“Nhớ quá thì về thôi ạ, vả lại cũng muốn ôn chút kỉ niệm xưa!!!”

“Ôi chào đúng là hoài niệm thật, nhìn thấy dáng vẻ của mấy đứa bây giờ, bọn ta thật sự rất tự hào!!”



“Cơ mà có chuyện hấp dẫn hơn, cái nắm tay đó là sao thể hả Huy~” thầy chủ nhiệm Huy dùng giọng ma mị ầm nói

“Aaaa cả thầy cũng quan tâm sao trời ơi” Huy mặt mày méo mó không biết phản ứng thế nào

“Haha chuyện đại sự, đưa nhiên bọn ta phải quan tâm rồi!!”

“Ta bảo rồi mà, ngày trước đi học đã thân nhau đến thế, không lí nào là không yêu được!”

“Thế, hai đứa yêu nhau lâu chưa? Khi nào kết hôn?”

Nghe đến từ “kết hôn” hai đứa bỗng giật mình, mặt mày đỏ chót

“2 người bọn họ cứ như mèo vờn chuột ấy thầy ạ, thích nhau tận mấy năm trời rồi mà đến tận hôm qua mới tỏ tình! Tỏ tình xong là liền có cái cảnh nắm tay đó đó!!” Uy mách lẻo vớ thầy cô

Mấy thầy cô đơ ra, cũng phải đứng hình trước cái sự “mù” tình yêu của hai người

“Huy, chúng ta cần bàn bạc về chuyện này…”

“Cả An nữa, cô có lời muốn nói…”

“Mấy thầy cô đừng có bày ra cái vẻ mặt cứng đơ đó mà nói có được không vậy!!!”

Huy bảo:

“Chuyện kết, kết hôn bọn em vẫn là chưa tính tới đâu, nên mấy thầy cô đừng có mong chờ quá”

“Gì chứ, tuổi bây giờ của mấy đứa là thích hợp nhất để kết hôn đấy! Dù sao cũng thích nhau từ lâu rồi mà! Làm sao mà không hiểu rõ lòng nhau muốn gì!!”