Giam Cầm

Chương 9: Nhập Viện



Hắn liếm nhẹ lên vết cứa trên khuôn mặt cô không khỏi thỏa mãn : -" Kiều Nghiễm , em thật đẹp "



Sau đó cô không biết hắn còn làm gì , chỉ biết giới hạn của cô chỉ có thể tới đây Bàn tay nắm chặt ga trải giường dần dần buông thỏng , đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà , mí mắt nặng trĩu muốn khép lại



Ngôn Dực thấy cô im lặng khác thường , trong lòng liền dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi :



-" Kiều Nghiễm , Kiều Nghiễm , Kiều Nghiễm em mau thức dậy cho tôi , Kiều Nghiễm " Hắn gọi tên cô không biết bao nhiêu lần nhưng cô một lần cũng không đáp trả -" Kiều Nghiễm ....."



Cô nghe thấy rất nhiều thứ tiếng :



-" Mẹ Kiếp , mau cứu cô ấy , mau cứu lấy cô ấy "-" Xin anh bình tĩnh , ra ngoài để chúng tôi còn tiến hành chữa trị "

-" Mau cút ra , mau cứu cô ấy "

-"..." Sau đó cô không còn nghe được gì nữa , tiếng cãi nhau nhỏ dần rồi im bặt



Lúc cô tỉnh lại đã là chiều hôm sau , nhìn thân thể mình đâu đâu cũng được băng bó , khắp người toàn là mùi thuốc xộc vào mũi khiến cô không khỏi khó chịu



" Tại sao , tại sao cô không chết , tại sao cô lại không chết chứ , tại sao "



Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cô , tiếng mở cửa vang lên không khỏi khiến cô giật mình , vội nhắm mắt



Tiếng bước chân đang đi tới chỗ cô càng lúc càng gần , cả cơ thể cô không ngừng run lên sợ hãiHắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô :



-" Kiều Nghiễm , em còn ngủ sao " Giọng Ngôn Dực trầm thấp vang lên



Là Ngôn Dực , hắn sao sao hắn lại ở đây . Ngôn Dực đưa tay vuốt nhẹ tóc cô , chợt nhận thấy điểm khác thường , tại sao khóe mắt của Kiều Nghiễm lại ước



Phòng này bị dột sao , hay là cô ... Cô đang giả vờ ngủ để lừa hắn



Bàn tay đang vuốt nhẹ tóc cô bỗng nhiên giật mạnh khiến cô không khỏi bất ngờ mà hét lên : -" Đauu "

 Giọng Kiều Nghiễm hét nhỏ như một chú mèo con không còn chút sức lực nào , cũng phải , đã mấy bữa nay cô đâu được ăn gì

-" A thì ra là giả bộ xỉu để lấy lòng thương hại của tôi , con đàn bà như cô quả là gian xảo mà " 

Giọng hắn lớn đến nỗi lấn át cả tiếng nói của cô

Cô bị hắn nắm tóc đến đau , vội cầu xin hắn :



-" Xin anh xin anh tha cho tôi , Ngôn Dực Ngôn Dực làm ơn , e..em ...em ..xin anh "



Hắn bèn cười khẩy , bàn tay nắm tóc cô từ từ thả ra , hắn vuốt nhẹ khuôn mặt cô từ gò má đến đôi môi , đến vết sẹo dài do hắn gây ra , mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy khó chịu



Tại sao có vết sẹo rồi mà cô vẫn xinh đẹp như vậy , khuôn mặt xinh đẹp này vẫn có thể đi quyến rũ thằng đàn ông khác , cô vẫn sẽ bỏ hắn



Ý nghĩ này vừa nhen nhúm trong đầu đã khiến hắn tức giận , vội bức hết tất cả các máy dẫn đang truyền vào người cô , hắn sốc cô lên không nói không rằng liền xé bộ quần áo cô đang mặc trên người



Hành động của hắn không khỏi khiến cô bất ngờ liền sợ hãi : -" Ngôn Dực Ngôn Dực , anh điên à , mau dừng lại dừng lại " Cô thấp giọng nỉ non , không ngừng cầu xin hắn dừng lại