Em Là Người Của Tôi

Chương 89



Hôm nay là cuối tuần nên theo thường lệ Đình Đình cùng anh và Hân Nghi sẽ đi chơi cùng nhau, hôm nay con bé bảo muốn đến công viên gần nhà nơi mà cả ba lần đầu gặp nhau. Liệu có phải đó là lần đầu Khải Vệ và Hân Nghi gặp nhau không? Không ai chắc cả.

Hôm nay Khải Vệ trở về nhà thì nằm lì trên giường suýt nữa thì quên mất cuộc hẹn đến khi anh giật mình tỉnh giấc thì đã trễ vội vào nhà tắm thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ngoài.

Anh mặc nhanh áo thun đen quần âu trắng lộ từng đường nét khỏe khoắn, bắp tay lộ ra khi anh mặc áo thun đen ngắn. Gương mặt tinh tế khóe miệng nhếch lên cười nhìn có vẻ rất vui, Lina nhìn vào kính thấy anh vui như vậy lên tiếng hỏi

-Hôm nay anh có vẻ vui nhỉ?

-Không phải việc của em.

Lina bỗng ôm anh từ phía sau tay vòng lại trước thắt lưng anh mặt úp vào lưng anh.


-Vệ không phải chúng ta kết hôn rồi sao?

Khải Vệ gạt tay Lina ra xoay người lại đối diện cô từ từ lên tiếng

-Em biết với anh em như là một đứa em gái.

-Nhưng em yêu yêu anh, tại sao? tại sao lại là cô ta? cô ta có gì hơn em chứ?

-Em nên biết giới hạn của mình ở đâu.

Khải Vệ dứt lời liền lấy điện thoại và bỏ đi, anh nổ máy và đi về phía công viên nhưng không ngờ đi được một lúc thì A Dũng điện thoại đến

-Ông chủ đã tìm ra được tên sát thủ và đúng là người của X.

-Tôi đến ngay, gửi địa chỉ qua đây.

Khải Vệ không lâu sau thì đến nơi, tiếng xe rất lớn chiếc xe màu đen bóng loáng đang lao về phía đám người kia khiến họ sợ xanh mặt chân bủng rủng quỳ xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Khải Vệ đạp thắng, tắt máy và mở cửa bước xuống. Anh tháo chiếc kính râm màu đen ra vắt lên cổ áo và bước lại gần trước mặt đám người kia.


-Lâu rồi không gặp Tô tổng.

Dù Khải Vệ giơ tay bắt tay với Tô Hạo nhưng ông ta vẫn không dám đáp lại, Khải Vệ tuy đang cười nhưng bọn người ở đây lại thấy hoảng sợ hơn là vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày.

-Âu tổng chúng tôi biết chúng tôi sai rồi, mong anh bỏ qua. Dù gì Hân Nghi cũng không có sau cả.

Khải Vệ bước tới gần hơn và nhìn xuống, giọng trầm khàn khó chịu

-Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?

-Tôi....tôi biết nhưng đây là lần đầu cũng như lần cuối....tôi hứa tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn cả dự án X tôi cũng sẽ đưa cho anh.....

Bọn họ bắt đầu nói sẽ cho anh bất kì thứ gì anh muốn và cả lợi nhuận các thứ nhưng Khải Vệ vẫn không lên tiếng khiến họ càng trở nên run rẩy giọng lắp bắp kinh hãi. Khải Vệ nghe không nổi giơ tay lên bảo họ im miệng, anh nhìn điện thoại thì thấy Hân Nghi gọi đến. Đây có lẽ là cuộc gọi đầu tiên kể từ ngày cô và anh li hôn nhưng không ngờ trong tình cảnh này Khải Vệ mỉm cười và nhất máy anh ho khan một tiếng điều chỉnh lại giọng nói


-Alo

-Anh bao giờ mới đến? Đình Đình đã chờ rất lâu.

Khải Vệ kéo tay lên xem đồng hồ lên xem:-Bây giờ anh sẽ đến ngay.

Dứt lời Khải Vệ ngắt máy xoay người sang nói với A Dũng.

-Cứ theo luật giải quyết, tôi phải đi.

Khải Vệ mang kính và bước vào xe, A Dũng lấy thuốc ra và tiêm từng mũi từng mũi một vào người đám người kia.

Khi Khải vệ đến thì thấy Hân Nghi và Đình Đình vẫn ngồi ngay vị trí cũ, con bé ăn rất ngon miệng xem ra con bé thật sự rất vui khi ở cạnh Hân Nghi, Khải Vệ đứng từ xa quan sát một lúc thấy Hân Nghi nhìn mình anh mới kéo kính xuống và bước lại.

-Đình Đình đợi ba ba có lâu không?

Khải Vệ bế Đình Đình ngồi lên đùi mình và ngồi xuống chỗ con bé.

Đình Đình vẫn mãi ăn không chú ý tay không ngừng bóc túi thức ăn trong tay Hân Nghi cho vào miệng, cái miệng nhỏ nhắn nhai trong rất đáng yêu thỉnh thoảng còn có vài biểu cảm như nhăn mặt và trợn mắt bất ngờ khiến Khải Vệ và Hân Nghi không nhịn được cười. Khi ăn hết con bé mút mấy ngón tay dính vụn bánh cái miệng nhỏ cứ vậy mà dính đầy socola Hân Nghi giơ tay lên lau nhưng không ngờ Khải Vệ cũng thế cứ vậy mà chạm vào tay cô.
Hân Nghi vội rút tay lại và đứng dậy đi vứt vỏ bánh, Đình Đình cười toe toét ngước mặt lên nhìn Khải Vệ.

-Ba ba có yêu Đình Đình không? Nhiều không?

Khải Vệ không hiểu con bé tự dưng tại sao lại hỏi vậy, anh lấy tay xoa đầu Đình Đình,

-Có, rất nhiều.

-Thế tại sao ba ba lại yêu Đình Đình?

Đình Đình chóp mắt liên tục vài cái nhìn chầm chầm vào mắt Khải Vệ anh lại xoa đầu con bé ánh mắt gian xảo

-Vì con là người yêu kiếp trước của ba ba

Đình Đình nghe xong ôm cổ hôn lên má Khải Vệ cười híp mắt cái miệng nhỏ nhếch lên nịnh nọt

-Ấy thế ba ba cũng là mối tình đầu của con theo truyền thuyết nói rồi, thảo nào Đình Đình lại yêu ba ba nhiều đến thế.

Hân Nghi vừa lại không ngờ nghe được câu nói ấy hai tay khoanh trước ngực cười bất mãn với hai cha con nhà này.

Đình Đình đứng dậy đi chơi cùng đám trẻ phía trước, Hân Nghi và Khải Vệ ngồi nhìn theo bóng lưng con bé, nó chơi rất vui. Khải Vệ quay sang nhìn Hân Nghi gương mặt cô có vẻ hốc hác hơn cả thân hình trong có vẻ cũng nhỏ nhắn hơn anh thấy càng có lỗi....
-Chúng ta có thể quay lại được không?

Khải Vệ nắm tay Hân Nghi, cô giật mình xoay mặt sang suýt nữa đã đụng vào mặt anh mặt Khải Vệ rất sát mặt cô, co còn có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng ấm của anh.

-Không thể.

Hân Nghi rút tay lại dứt khoát, cô ít nhất không muốn trở thành người thứ ba. Cô không muốn những thuyết giảng mình trở thành đống lý thuyết hỗn độn và quan trọng là cô không muốn trở thành loại người cô ghét.

-Vì sao?

-Chúng ta đã chia tay.

-Chia tay vẫn có thể quay lại mà.

Khải Vệ nắm lấy tay Hân Nghi một lần nữa đặt tay cô vào lòng bàn tay mình.

-Thế tại sao lại chia tay? Anh biết lý do mà.

Hân Nghi đứng dậy cầm túi đi về phía Đình Đình, Khải Vệ nói theo

-Nếu anh nói chuyện chúng ta vẫn vậy thì sao.