Tình Đầu Mafia

Chương 150: Gặp lại



Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, đúng thật là 1 con người kì lạ, bản thân Tuyết Nhi cảm nhận thấy. Sau khi thay đổi 1 danh phận mới với anh thì anh lại biến mất không chút dấu vết, rồi không lâu sau lại quay về.

Chỉ còn 1 tuần ít ỏi của kì nghỉ đông, thì lại phải tiếp tục học hành cho châm chỉ, không chừng đến thời gian bên cạnh anh cũng không có.

Vừa tò mò vừa cảm thấy kì lạ, tò mò về anh và kì lạ khi anh lại biết mất như vậy!

Kể từ ngày đó, mỗi ngày mở mắt dậy, đôi mắt nhìn lên trần nhà, nhưng đầu óc lại nghĩ đến anh "Anh đang ở đâu? Làm gì?"

Là câu hỏi thường xuất hiện trong chính tiểu thuyết chính tay cô viết, đôi khi suy nghĩ vu vơ cô tự nhận thấy câu trả lời rất dễ dàng. Nhưng sao bây giờ chính cô là người không trả lời đươc không đưa ra đáp án chính xác được.

_Tớ đi làm đây ~

_Chúc cậu buổi sáng tốt lành nhé!

Bầu trời trong xanh, gió trời se se lạnh, cô thầm nghĩ nó giống như khung cảnh mỗi khi anh xuất hiện. Không gian và cảnh vật đều như thế này, chỉ còn thiếu mùi hương của anh nữa thôi!

Ngày đó khi đặt tay lên bàn phím viết từng dòng, cô tự hỏi luôn luôn thương nhớ thì cảm giác ra sao, có tập trung hay làm việc tốt gì đó không? Tại sao người đã yêu đã có đôi lại hay suy nghĩ vu vơ như vậy, có phải rất phi logic và rất ảo không?

Nhưng bây giờ cô cũng chính là 1 phần đó, bị cuống vào 1 phần phi logic đó thương thương nhớ nhớ đến cái tên Park Ji-Hoon.

Vỗ mạnh 2 bên má, và véo mạnh hơn khiến cho đôi má đào ửng đỏ lên vì lạnh và vì sự tác động.

_Cũng chỉ được bên nhau có mấy ngày rồi biến mất!!!Sao lại hở tí là nghĩ đến anh vậy!!!!! Điên mất!!!!!

Ngẩn lên nhìn bầu trời, hít sâu vài hơi để nhẹ nhõm hơn, bỗng nhiên có tiếng đọng từ xa.

Gâu gâu ~

Ngày 1 gần hơn, từ trong cái ngõ nhỏ 1 con cún to bự phóng mạnh lên người Tuyết Nhi khiến cô ngã nhào xuống nền tuyết trắng.

_Hye!!! Sao...Sao mày lại ở đây???

Giọng cô không khỏi ngạc nhiên, lại vừa lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Con cún nhỏ cứ mãi liếm láp khuôn mặt cô cái đui thì không ngừng vẫy.

Khó lắm mới mở đôi mắt ra, người trước mắt cáo sừng sững như núi cơ thể to lớn quen thuộc. Và cái mùi hương được tỏa ra từ người hắn, hắn cười vui vẻ nhìn Tuyết Nhi trên tay còn bế cả 2 con mèo nhỏ.

_Ji-Hoon ~

Anh nhẹ ngồi xuống đỡ Tuyết Nhi dậy, người cô đã bị thấm ước bởi tuyết. Con cún nhỏ quấn quých rồi lại nghịch tuyết.

2 Con mèo lại quấn chặt lấy Ji-Hoon không thôi, không phải vì chúng thích anh, mà chúng ghét thứ màu trắng lạnh lẽo kia.

Cô ngơ ngơ châm chú nhìn người trước mắt. tự hỏi bản thân có bị ảo giác không?

Sao đột nhiên vừa cầu nguyện thì anh ta đã xuất hiện ngay trước mắt vậy?

Ji-Hoon nhẹ đưa tay chạm vào giọt nước do tuyết tan còn lắng trên cằm Tuyết Nhi khiến cô bừng tỉnh chắc chắn đây không phải là mơ.

Vừa vui vừa ngại không biết nên đối mặt với người cò danh nghĩa người yêu trước mắt này ra sao.

_ Em không sao chứ?

Giọng anh ta nhẹ nhàng ấm áp không thôi, khiến đang đứng ngoài đống tuyết thế này mà làm Tuyết Nhi thấy nóng rực.

_Không...Không sao!

_Thế mau về thay đồ thôi! không lại nhiễm lạnh mất!

Câu nói này như chứa hàm ý, cô khó hiểu nhìn anh tự hỏi hôm nay không phải vẫn còn nghỉ đông sao, sao lại phải về trông khi trước mắt là trung tâm?

_Sao...Sao phải về? Mà anh ôm chúng nó ra đây làm gì vậy? Tuyết Nhi tò mò.

_Tôi xin nghỉ việc giúp em rồi! Chữ ký cũng không cần đâu, ấn vân tay vào điện thoại gửi đi là xong!