Hạnh Phúc Hay Vết Thương

Chương 4: Kỉ niệm khó phai



Vậy là tôi đã sống ở đây được gần hai tháng rồi, tuy thời gian khá ngắn ngủi nhưng ngôi trường tôi đã và đang học cũng để lại cho tôi không ít những kí ức đẹp trong thời học sinh.

Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không thể làm quen với nơi này, không hòa nhập được với bạn bè, trường lớp.

Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng, tôi đã có thêm nhiều người bạn mới, họ đối xử với tôi rất tốt, tôi có thể cảm nhận được điều đó rất rõ. Mọi người trong lớp cũng yêu mến tôi, nhất là hai cô bạn Thảo Nguyên và Khánh Ngọc.

Hai cậu ấy luôn giúp đỡ tôi từ lúc tôi mới bước đến ngôi trường này, luôn ở bên cạnh khi tôi thật sự cần. Bọn tôi chơi chung với nhau không lâu mà cứ như hình với bóng thôi. Ba chúng tôi đã có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ mà cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được.

Cách đây khoảng hơn một tháng, chúng tôi đồn đại với nhau rằng trong trường chúng tôi học có ma. Tôi thì không bao giờ tin mấy chuyện trẻ con đó, tôi cũng chưa từng thấy ma xuất hiện nên tôi không tin. Sau cái hôm ấy, thì chúng tôi có một hôm học cả ngày ở trường.

Đến chiều muộn mới được tan học, tôi được ra về lúc 5 giờ 30 phút, vừa nghe tiếng trống tôi đã vội vàng chạy về. Trên đường về tôi cứ thấy người mình thiếu thiếu thứ gì đó nhưng tôi không thể nhớ ra là mình thiếu cái gì. Về tới nhà, tôi ăn uống xong xuôi và bắt đầu đi tắm.

Bước vào nhà tắm, tôi bất giác đưa tay để tháo đồng hồ nhưng lại không thấy đâu, lúc đó tôi mới nhớ ra là mình quên chiếc đồng hồ đeo tay ở lớp. Tôi có tật xấu là cứ hay vứt đồ lung tung rồi không nhớ đã để nó ở đâu.

Tôi có ý định quay lại trường lấy nhưng trời tối muộn thế này rồi, tôi chắc chắn bảo vệ sẽ không cho tôi vô cổng nên tôi quyết định đêm khuya tôi sẽ lẻn vào trường để tìm đồng hồ.

Tôi chỉ mới chuyển trường cách đây không lâu, việc lẻn vào trường lúc đêm là một thử thách khó khăn cho tôi. Tôi có nhờ đến sự giúp đỡ của hai cô bạn Thảo Nguyên và Khánh Ngọc đi cùng tôi để đột nhập vào trường, nhưng hai cậu ấy bảo đêm khuya như thế họ lười ra ngoài lắm.

Tuy tôi không tin có ma nhưng lúc nghe hai cậu ấy nói, tôi cũng khá lo sợ. Phải thuyết phục cả buổi tối hai cậu ấy mới chịu đi với tôi đến trường.

Chúng tôi bàn bạc với nhau là sẽ hẹn gặp ở cổng trường, ngay phòng bảo vệ rồi sẽ đi chung vào trường. Khoảng 10 giờ, ba chúng tôi đã tập trung đông đủ. Nhìn quanh, cổng chính và cổng phụ của trường tôi đều khóa, đứng bên ngoài chúng tôi thấy có một cái vách tường cũng không quá cao.

Thảo Nguyên bắt đầu đưa ra ý kiến, cậu ấy đề xuất là ba đứa sẽ leo qua vách tường đó để vào trong trường. Khánh Ngọc nói với chúng tôi rằng:

"Tớ sẽ bế hai cậu lên trước, còn tớ thì leo vào sau." Tôi mới tròn mắt nhìn cậu ấy, một mình cậu ấy làm sao có thể tự leo qua được chứ.

"Nhưng bọn tớ qua đấy rồi ai bế cậu lên để mà cậu qua."

"Được hết mà, cái tường đấy cũng không quá cao đâu, tớ trèo tường giỏi lắm. Cứ tin ở tớ!"

Thế là chúng tôi lần lượt để Khánh Ngọc bế lên, Thảo Nguyên dáng người nhỏ nhắn hơn nên tôi để cậu ấy qua trước. Cả ba chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để leo vào.

Tôi nhảy xuống rồi phủi sạch quần áo, chỗ này gần phòng bảo vệ, giờ này khuya vậy rồi tôi đoán chắc không còn ai thức đâu.

Chúng tôi nhẹ nhàng tiến vào bên trong các dãy phòng học, chúng tôi cứ phải rón rén từng bước một vì sợ ông bảo vệ phát hiện ra, cả dãy hành lang thì tối om, bọn tôi phải đi tới cuối dãy mới tới phòng học của mình. Dãy tôi học cũng khá cũ rồi, cả hành lang chỉ được một cái bóng đèn điện, nó cứ nhấp nháy liên tục làm bọn tôi sợ phát khóc.

"Hay... hay bọn mình đi về đi, tớ thấy sợ sợ sao ấy..." Thảo Nguyên vừa lắp bắp nói vừa mếu máo nhìn hai bọn tôi.

"Có gì đâu mà sợ, ở đây không có ma đâu, chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra thôi, bọn mình học ở ngay đây, ngày nào chẳng đi qua mà sợ gì chứ."

Tôi cố gắng trấn an Thảo Nguyên để cậu ấy lấy lại bình tĩnh.

"Ở đây chúng ta cũng có ba người lận mà, cậu cứ đi bên cạnh tớ."

Tôi nói cậu ấy xong thì cả ba chúng tôi bắt đầu đi tiếp, càng đi về phía cuối tôi càng thấy lạnh sống lưng.

Phòng học đã ở ngay trước mặt, cửa phòng học chúng tôi không có khóa, tôi chạy vào thật nhanh để tìm kiếm chiếc đồng hồ rồi đi ra. Hai cậu ấy thì đứng bên ngoài canh giúp tôi để tránh bị ai đó phát hiện.

Tôi cố gắng lấy đồng hồ nhanh nhất có thể để rồi ra khỏi đây chứ không ở trong đây lâu được, ngôi trường này vào ban đêm cứ có cái gì đó khiến tôi cảm thấy sợ.

Tôi định quay lưng đi ra ngoài thì thấy phía bên cửa sổ có bóng người nào đó vừa vụt qua trước mắt tôi, tôi nghĩ chắc do tôi sợ quá nên hoa mắt thôi.

Tôi nắm hai tay lại thật chặt, tự nhủ là chỉ do tôi tưởng tượng chứ chẳng có gì ở đây cả. Tôi cũng nhanh chóng đi ra ngoài vì tôi đã để Khánh Ngọc và Thảo Nguyên đợi rất lâu rồi.

Bình thường buổi sáng ở đây có rất nhiều học sinh đi lại và nô đùa vui vẻ nhưng sao bây giờ cũng tại đây mà tôi lại có cảm giác rùng rợn. Tôi cố nhìn xem xung quanh có gì khác lạ không, đêm nay tôi cảm thấy nó ảm đạm hơn hẳn.

"Cậu sao thế? Từ lúc cậu vào phòng học tìm đồ xong đi ra, tớ thấy cậu cứ thẫn thờ mãi."

"À... hả cậu vừa bảo gì cơ?" Hai cô bạn nhìn tôi một cách khó hiểu, Thảo Nguyên mới nói với tôi rằng:

"Cậu bị gì đấy? Khánh Ngọc vừa hỏi là sao cậu chỉ đi vô lấy đồ rồi đi ra mà mặt cứ ngơ ra cả buổi."

"Không gì đâu, chỉ là tớ thấy hơi không khỏe thôi."

"Chứ không phải tại cậu sợ ma hả?" Thảo Nguyên cười phá lên, tôi đưa tay bịt miệng cậu ấy ngay lập tức.

"Cậu hâm à, cậu lớn tiếng vậy lỡ có ai phát hiện ra bọn mình ở đây thì sao."

Bọn tôi cứ thế mà đi tiếp, đèn cứ sáng lên rồi lại tắt đi, nó cứ chớp chớp từ đầu đến giờ.

"Đừng quan tâm đến mấy cái đèn đấy, hôm trước tớ có nghe nói dạo gần đây đèn ở các lớp và hành lang đang bị chập, bảo vệ vẫn chưa sửa chữa được thôi. Cứ thế mà đi thẳng, đừng nhìn gì cả." Khánh Ngọc cố gắng nói thật lớn để lấn át sự sợ hãi của tôi và Thảo Nguyên.

Tôi thầm nghĩ trong đầu sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến vậy, chúng tôi đi ra được tới giữa sân trường thì nghe từ sau lưng có tiếng chân, tôi nghe theo lời Khánh Ngọc nên không quay đầu lại nhìn, chỉ im lặng bước tiếp. Đột nhiên Thảo Nguyên la lên với chúng tôi.

"Này!!! Tự nhiên tớ cảm giác có ai theo sau chúng mình ấy, tớ nghe thấy có tiếng chân."

"Chắc mèo thôi."

"Nhưng mèo làm gì mà có tiếng chân lớn đến thế."

Cả ba đứa tôi bây giờ đã không còn bình tĩnh được nữa, cả đám quay lại cùng lúc thì chẳng thấy có ai cả, cả ba lại đi tiếp nhưng lần này tôi cảm nhận được tiếng chân lớn hơn lúc nãy rất nhiều.

Tôi liếc lại phía sau thì thấy có một bóng đen đang theo sau chúng tôi. Tôi cố nhắm mắt lơ đi nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ tới.

"Bọn mình quay lại đó xem có gì đi, chứ tớ thấy như có ai đó theo chúng ta nãy giờ."

"Cậu kêu là không có ma mà, đi tiếp đi. Đừng quay lại chỗ đó, tớ sợ lắm rồi."

"Hai cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mau mau đi ra khỏi đây còn về ngủ nữa. Khuya lắm rồi!" Khánh Ngọc nãy giờ đã cố gắng an ủi bọn tôi, bây giờ cậu ấy chịu hết được nên mắng chúng tôi một trận. Bỗng...

Từ đằng xa có ánh sáng le lói chiếu thẳng vào mắt chúng tôi. Lần này thì toi thật rồi, bọn tôi cãi nhau ồn ào quá nên đã làm ông bảo vệ phát hiện. Ông cầm đèn pin đi thẳng về phía chúng tôi và quát lớn:

"Giờ này là giờ nào rồi mà bọn học sinh chúng mày còn ở đây hả? Học sinh lớp nào đây?"

"Dạ... dạ bọn con vô đây để lấy đồ để quên thôi ạ."

"Sao lại vào được đây, ai mở cổng cho bọn mày vô?"

"..." Cả ba chúng tôi nhìn nhau rồi lại im lặng, không dám khai ra là đã trèo tường vào đây, ai đời là học sinh mà lại leo tường vô lấy đồ như ăn trộm chứ. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy, toát hết cả mồ hôi.

"Bọn con xin lỗi bác, bọn con không cố ý vô đây vào giờ này đâu ạ. Bác đừng méc với thầy cô, tụi con sẽ bị phạt mất." Khánh Ngọc nhanh trí trả lời bác bảo vệ. Cậu ấy phải đứng lại năn nỉ cả buổi thì bác ấy mới thả cho bọn tôi ra. Vậy là cái người mà tôi thấy lúc ở phòng học, và cái bóng đen mà tôi nói chính là bác bảo vệ đang đi tuần tra.

Bọn tôi chỉ đi lấy đồ mà làm náo loạn hết cả khu vực ấy, hỏi sao không bị phát hiện cơ chứ. Tôi nghĩ rằng Khánh Ngọc đã năn nỉ đến như vậy rồi chắc bác bảo vệ sẽ không méc lại thầy cô đâu. Nhưng xem ra chỉ có tôi nghĩ thôi, chứ làm gì có chuyện bác ấy bỏ qua dễ dàng vậy.

Ngay sáng hôm sau khi đi học lại, cả ba đứa chúng tôi đã bị gọi tên lên phòng giám thị để tra hỏi về sự việc hôm qua, chúng tôi phải ngồi tường trình lại hết toàn bộ những gì chúng tôi đã làm, và dĩ nhiên là mỗi đứa bị một cái bản kiểm điểm đưa cho phụ huynh kí tên rồi. Chiều hôm đó về nhà, tôi đưa mẹ xem bản kiểm điểm, mẹ mắng tôi thay ăn cơm luôn.

Thảo Nguyên và Khánh Ngọc cũng không khá hơn tôi bao nhiêu, hai cậu ấy cũng bị gia đình mắng cả ngày dài. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng bọn tôi dám trèo tường vào trường lúc nửa đêm như vậy. Đam Mỹ Sắc

Kể cả sau này, dù tôi có quên việc gì đi chăng nữa nhưng việc bọn tôi cùng nhau đột nhập vào trường là không thể quên, nó là một phần kỉ niệm của thời học sinh chúng tôi, cũng là một bài học đáng nhớ cho cái tội nghịch ngợm.